[Oneshot] Chiến tranh và Hòa bình

[LH] chiến tranh và hòa bình

Tác giả: Greendre

LM/HP || PG || General

Kính Minh © canhdonghoacai.wordpress.com

No. 158’ sequel.

Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, Lucius’ POV.

Không theo thứ tự thời gian, Giải đáp phần nào khúc mắc trong No. 158.

 

——

Những năm này, chẳng phải thời kì ưu ái Phù thủy Hắc Ám.

À, đó là chuyện hài hước mà các Phù thủy Hắc Ám thường hay nói với nhau ấy mà, dù sao thì làm gì có thời kì nào thực sự ưu ái Phù thủy Hắc Ám, phải không nào.

Tuy nhiên, có lẽ chờ sau khi vị Chúa tể Hắc Ám vĩ đại kia chiến thắng được Chúa cứu thế của phe Ánh Sáng rồi, biết đâu đám Phù thủy Hắc Ám có thể sống đời khá khẩm hơn chăng, giống như quan hệ giữa ta và cậu nhóc liều lĩnh kia vậy. Nhưng đối với chuyện Chúa tể Hắc Ám có thể thắng được hay không. . . Xin thứ cho ta không thể mong chờ cho nổi, vả lại, ta cũng chẳng tỏ ý bất mãn với đời sống của quý tộc máu trong hiện giờ.

Nhắc đến cậu nhóc ồn ào ta vừa nói kia, ta đã kể chút gì về cậu ta chưa nhỉ? Một mái đầu rối bù, rối đến độ cái chổi xể còn phải chào thua; một cặp kính mắt tròn viền đen xấu hủy xấu hoải đến đáng thương, rồi sẽ có một ngày ta nhất định phải bắt nhóc ném nó đi; một vóc dáng gầy gò yếu ớt như kẻ chẳng bao giờ được ăn no, nhất định phải cho người đến Hogwarts điều tra xem kinh phí đóng góp cho trường bay đâu mà lắm thế mới được; và một đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp khiến người ta sững sờ, có lẽ là điểm duy nhất mà người ta có thể khen tặng nhóc mấy lời.

Nhóc xuất hiện trong lò sưởi, mình mẩy mồ hôi mồ kê đầm đìa, tro bụi bám không biết đâu mà kể, lại còn khuyến mại thêm mấy câu nói tục tĩu đi kèm.

“Chú ý ngôn ngữ, nhóc.” Ta cất lời cảnh cáo, đồng thời vẫy đũa phép làm mấy bùa Tẩy sạch cho nhóc.

Nhóc kia chỉ nhún vai, hoàn toàn thờ ơ chả thèm quan tâm gì, cứ như một thằng nhãi Gryffindor ngông nghênh bước đến trước mặt ta, trước khi ta kịp nhắc nhở nhóc cần phải chú ý lễ nghi thì nhóc đã tặng cho ta một nụ hôn rồi.

Ngọt ngào, mềm mại.

. . . Thực ra thì sau này, dân nhà Gryffindor cũng không tệ lắm, hén.

Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không chính thức công khai là khi nhóc đang học năm thứ năm, sau trận chiến chẳng tốt đẹp gì tại Sở Bảo Mật của Bộ Pháp thuật. Ngày đó, nhóc liều lĩnh ngã nhào từ trong lò sưởi ra, vừa lúc ta đang ngồi trong thư phòng nghiên cứu.

Có lẽ vì ta mải mê chìm đắm trong trang sách của mình, phần vì kinh nghiệm bị trực giác mê hoặc, nên ta đã đoán có lẽ là đứa con nhỏ của mình đang học ở trường thì chịu ấm ức gì đó nên lén lút mượn lò sưởi của cha đỡ đầu về nhà, thế là ta, đến đầu cũng chẳng thèm quay ra, cứ thế vỗ về đứa con nhỏ chẳng giỏi về khống chế cảm xúc trước mặt người nhà mình cho lắm của ta, hơn nữa, ta muốn nó kiềm chế cảm xúc của bản thân bây giờ lại một chút.

Nhưng hình như phản ứng của con ta hơi khác trước thì phải. Ta ngẩng đầu, lập tức chạm ngay phải một đôi mắt xanh biếc đang đong đầy nước mắt.

Ta cau có vì bị người- không- phải- người- nhà phát hiện mặt trái ẩn sau vẻ lạnh lùng bên ngoài, nhóc kinh ngạc vì ta cư nhiên còn có thể nhàn nhã ngồi trong thư phòng đọc sách mà không phải đang bóc lịch trong ngục Azkaban.

Thoạt nhìn thì vẻ mặt của nhóc so với ta còn tệ hơn nhiều, cuối cùng nhóc cố nén một chút, nét mặt trở nên hoang mang, “. . . Làm sao ông biết tâm tình của tôi đang rất tệ vậy?”

Bọn ta khiến nhóc mi mất đi cha đỡ đầu của mình, còn nhóc mi thì khiến ta mất một quả cầu tiên tri trời đánh, hại ta phải tìm người thế thân ta ngồi bóc lịch, đồng thời khởi động hệ thống phòng hộ của lâu đài, trốn lì trong nhà mình. Tâm tình của chúng ta chẳng ai tốt hơn ai, mà chắc chắn, nhóc mi còn tệ hơn ta nhiều, nhưng so về tính mạng bị uy hiếp thì đương nhiên ta hơn đứt nhóc mi là cái chắc.

. . . Nhóc mi còn thể bớt ngu đi một chút được không? Nhóc con.

“Thực ra thì đó đâu phải chuyện gì khó phát hiện ra đâu nào.” Ta hơi híp mắt chăm chú nhìn thằng nhóc trước mắt ta, tình huống của nhóc thực sự không được tốt cho lắm, thế nhưng, dù đôi mắt ấy có đong đầy bi thống đi chăng nữa thì vẫn lấp lánh mê hoặc vô cùng. Ta buông cuốn sách trong tay xuống, tiến về phía nhóc, trước khi cậu nhóc đang phồng mang trợn má kia tỏ vẻ cảnh giác, ta bèn rút chiếc khăn tay trong túi áo ra, tay trái nâng cằm nhóc lên, tay phải lau sạch những giọt lệ vương quanh đôi mắt xanh biếc.

Và rồi sau đó, thằng nhóc vô lễ nhào vào lòng ta òa ra khóc, vò nát bươm cả một chiếc áo chùng mà ta thích nhất.

Chỉ là thấy làn nước đó chướng mắt quá thôi mà.

Chuyện về sau thì trở nên không thể kiểm soát được, hết thảy đều lăn trật khỏi quỹ đạo vốn có ban đầu cả ngàn lần.

Thực ra thì, nhóc đó không ngu chút nào đâu.

Có một khoảng thời gian, cứ khi màn đêm buông xuống, nhóc sẽ khoác tấm Áo khoác tàng hình của mình lên người đi đến lâu đài, hỏi ta vài chuyện, hoặc trả lời ta vài câu hỏi, thỉnh thoảng, chúng ta sẽ tìm ra chút thời gian rảnh để tán gẫu, hoặc thử châm chọc nhau bằng những câu chữ sắc bén, điều này cho ta cảm giác rằng nhóc cũng có sự hài hước cay độc vốn là độc quyền của quý tộc Slytherin mà đại bộ phận dân thường Gryffindor không bao giờ hiểu được, khó mà có một tên nhóc Gryffindor nào lại khiến ta thấy hứng thú khi nói chuyện như vậy.

Phần lớn thời gian chúng ta ai làm việc của người ấy. Nhóc kéo dài thời gian đeo bám, ta cũng chẳng chối từ.

Chẳng ai biết là bắt đầu từ ai, vài sự tiếp xúc da thịt giữa chúng ta trở nên thường xuyên hơn. Hoặc khi xem sách thì nhích gần nhau quá, hoặc cũng có thể là cử chỉ ngốc nghếch của một con sư tử non ngu si đang thèm hơi ấm người, cư nhiên vọng tưởng tìm được hơi ấm từ loài rắn nổi tiếng máu lạnh, nhưng sau khi nhóc cọ cọ một hồi, ta phát hiện, thân nhiệt của nhóc và ta gần như là một.

Thân thể, đầu ngón tay, mu bàn tay, lòng bàn tay rồi lan dần đến các vị trí khác. Chúng ta ôm nhau, hôn nhau, vuốt ve, đương nhiên chúng ta cũng làm tình.

Malfoy chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra bên ngoài, ta phải thừa nhận, lờ đi việc bản thân có cảm tình với em là một chuyện vô cùng khó khăn, nhất là dưới tình hình hiện tại, so với việc phải thừa nhận, ta thà đến chỗ Chúa tể Hắc Ám đầu thú rồi nhận mấy phát Crucio của ngài còn hơn.

Về sau lò sưởi đổi thành Khóa cảng, chuyện giữa hai người chúng ta vẫn chẳng có kẻ thứ ba nào hay biết.

Vào một đêm, ngay khi ta gần như sắp thốt ra chữ cái L đầu tiên, em ngẩng đầu lên khỏi lòng ta, tươi cười như một chú mèo con no say đầy hạnh phúc và mãn nguyện, rồi sau đó em nói em sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Vĩnh biệt, Lucius.

Thật đáng chết.

Về sau, ta đưa cả nhà ta sang Pháp, triệt để phong tỏa lâu đài Malfoy, tưởng hoặc thề rằng sau này sẽ không bao giờ quay về đất nước này nữa.

Nhóc cưng kia từng nói muốn đi thăm thú các quốc gia khác một lần.

Nếu như chiến tranh kết thúc, nếu như em lại trở thành Đứa- bé- sống- sót. Nếu như, nếu như, Malfoy chưa bao giờ nói những lời không chắc chắn, thế nên ta dẫn em đi du lịch thế giới trong mơ, chỉ là khi tỉnh lại thì thường vô thức tính xem, khả năng thành sự thật là mấy phần.

Mấy năm rày sức khỏe của Narcissa vẫn không được tốt cho lắm, khi đến Pháp, cô ấy trở nên sáng sủa hơn nhiều. Cô ấy là một phu nhân Malfoy hoàn hảo, vợ tốt của ta, tuy rằng chúng ta không yêu thương nhau, chí ít không phải tình yêu đôi lứa, nhưng chúng ta là người nhà với nhau.

Mà dẫu cho hoàn cảnh đấp Pháp có tốt đến thế nào, thì cũng chỉ có thể giúp Narcissa kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Nước Anh loạn lạc như thế, ta cũng chẳng thèm ngó ngàng đến những tin tức được đưa đến bất chợt, rất phiền ngại, rất khiếp đảm, Malfoy luôn luôn chẳng có gì phải sợ sệt cả.

Mấy năm sau, trong một buổi trà chiều ấm áp ngập tràn ánh sáng Narcissa yêu nhất, cô ấy đã đi về với vòng tay dang rộng của Merlin, khi đó, chiến tranh ở Anh cũng đã kết thúc được một thời gian rồi. Về phần tồn vong của Chúa tể Hắc Ám thì ta càng rõ hơn ai hết, dấu hiệu của ngài trên tay ta xuyên quốc gia truyền tới ta cảm giác ngài đang phẫn hận, cuồng nộ và cả sự không cam lòng, rất đau, nhưng càng về sau thì càng giảm dần rồi hết hẳn.

Đúng như nguyện vọng của cô ấy, chúng ta tổ chức một lễ tang đơn giản nhưng cũng đủ long trọng dành cho một quý phu nhân. Trước mộ bia, con ta đứng đằng sau ta, mấy năm này nó đã trưởng thành nhiều lắm. Chúng ta đặt  bó hoa xuống, sau đó thằng bé nói, muốn quay về đất Anh.

Cha, chúng ta về nước đi. Trở về Anh, đưa cả mẹ theo nữa, con biết là mẹ luôn nhớ nhung hoa hồng trong lâu đài mà.

Ta đương nhiên biết chứ, đó là mĩ cảnh do một tay cô ấy khéo léo dựng thành. Điều này khiến ta nhớ đến nhóc cưng mỉm cười đầy yêu kiều trong vòng tay ta đêm đó nay chỉ còn là hồi ức.

Cậu nhóc ở lại nước Anh cuối cùng cũng giành được chiến thắng.

Trở về lâu đài Malfoy đã phong tỏa nhiều năm, một cảm giác hốt hoảng thốt nhiên dậy lên trong lòng. Tòa lâu đài lộng lẫy lại một lần nữa hồi sinh mạnh mẽ, thậm chí cả đám gia tinh vì lâu đài bị phong tỏa mà ngủ say cũng tỏ ra muôn phần sức sống.

Cuối cùng ta cũng mở những lá thư ta đã cố lờ đi từ lâu, không ngoài dự đoán, tất cả đều là những tin về tình hình chiến sự. Kẻ chết, người sống, ai trọng thương, kẻ nào phải vào Azkaban, phù thủy dòng họ nào bị diệt sạch đến nỗi tìm khắp chi nhánh không thể tìm ra kẻ kế thừa đến độ đứt mạch tuyệt giống nòi.

Chiến tranh.

Thêm vài con cú nữa bay tới, ta ngoảnh ra phía cửa sổ, giơ tay ra đón lấy một phong thư do Bộ Pháp thuật gửi đến.

Nhóc cưng của ta, Đứa bé sống sót của giới Pháp thuật đã nhờ chiến tranh để chứng tỏ rằng, ngọn lửa mạnh mẽ đầy sinh lực của Gryffindor đến loài rắn máu lạnh cũng khó mà dập tắt nổi.

Nhưng cũng chỉ là sống sót mà thôi.

Đứa bé sống sót, Chúa cứu thế nổi- tiếng- sống- dai nay đã bị giam giữ trong ngục Azkaban.

Thốt nhiên, ta bật cười.

Bộ Pháp thuật đã phản bội Chúa cứu thế của bọn họ.

Sau chiến tranh muôn sự bộn bề, đủ mọi chuyện bị hoãn dở nay phải tiếp tục tiến hành, Chúa cứu thế không chỉ phải tiêu diệt được Chúa tể Hắc Ám mà còn phải kiêm nhiệm đủ mọi công chuyện lớn nhỏ của giới Pháp thuật. Em đứng trên đài vinh quanh ra sức diễn giảng, khích lệ nhân tâm, em trở thành lá cờ vinh quang sáng chói dựng bay phấp phới ngay cạnh Bộ Pháp thuật vô dụng chẳng qua chỉ  để cho dân chúng được an tâm phần nào, em tha tấm thân mỏi mệt qua từng mảnh đất vụn, từ từ dựng xây lại tất cả, trong khi đám bạn của em toàn tâm toàn ý tiếp nhận trị liệu để có thể vượt qua nỗi đau chiến tranh thì em không ngừng lên kế hoạch cải tạo giới Pháp thuật đang trên đà suy thoái.

Một tòa ngục  Azkaban hoàn toàn mới do một tay em dựng xây mà thành, em đã thành lập cả một chế độ hoàn thiện đồng thời dựng lên một kết giới hùng hậu mà cả trăn ngàn năm có lẽ chẳng ai công phá nổi.

Sau khi em hao kiệt pháp lực, cần được nghỉ ngơi, thì Bộ Pháp thuật nhân từ đã cho em quyền được nghỉ ngờ vĩnh viễn. Tước đũa phép của em, lấy cớ em giết Tom Riddle ra để tống em nhốt vào ngục Azkaban, ngục giam hoàn hảo do chính tay em kiến tạo.

“. . . Legilimens(*)? Granger, vậy mà ta cứ tưởng cô là dân Gryffindor cơ đấy.”

Xâm nhập đầu óc người ta, đọc kí ức của họ, đây chẳng thể nào là món Bạch ma pháp lương thiện gì hết.

Mà bà Đương kim Bộ trưởng, vị nữ Bộ trưởng thứ hai xuất hiện trong vòng vài trăm năm nay, chỉ cười nhạt. Ấn tượng đầu tiên mà Hermione Granger của ngày hôm nay để lại cho người khác là một quý bà khôn khéo, chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm, nếu là ai không quen Hermione Granger trước đây, thì kẻ nào dám nghĩ cô ta là một Gryffindor được chứ?

“Chiến tranh đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều, thưa Đức ngài Malfoy.” Bà Bộ trưởng nhìn ta, “Dưới kết giới do Harry dựng, bọn họ bố trí một tầng kết giới khác, chỉ cần một trong số đám bạn bè của Chúa cứu thế bọn ta bước một bước vào lãnh địa Azkaban, kết giới mai phục của bọ họ sẽ lập tức khởi động, cả hòn đảo sẽ bị nổ tung chỉ trong chớp mắt. Đồng thời bọn họ cũng nhắn nhủ Harry rằng, chỉ cần cậu ấy vượt ngục, tất cả bọn ta đều phải thay cậu ấy chịu tội.”

Thủ đoạn thường thấy của Bộ Pháp thuật. Ta khẽ tựa vào cánh cửa, nhìn quý bà đang kể hết mọi chuyện cho ta, không giấu giếm chút gì, thật khiến ta kinh ngạc rằng, không ngờ thời gian trôi qua lâu như thế, đủ để đám học trò nhà Gryffindor ngu đần liều lĩnh năm đó nay đã lớn, lớn thật rồi.

“Bà tìm tôi có chuyện gì, thưa bà Bộ trưởng.”

Ai ai chẳng biết, ta là một Tử thần Thực tử, dù rằng ta từng lách luật để khỏi bị trừng phạt. Ta nhướng mày, rồi bà Bộ trưởng nhìn ta, sau đó nhoẻn miệng cười nhạt, giương mắt nhìn ta như thể thấu hết mọi chuyện, một kiểu cách rộng lượng rất Gryffindor nhưng cũng sặc mùi sâu xa mà chỉ Slytherin mới có.

“Bọn tôi không thể, nhưng ông có thể.”

Quý bà kia liếc nhìn khuy áo ta một cái.

” Đưa cậu ấy đi đi. Nhắn cậu ấy hay rằng chúng tôi không còn là đám nít ranh chờ người ta làm thịt kia nữa, chúng tôi đã nỗ lực hết mình để leo lên đến những vị trí này, cai quản hết thảy, đủ để khiến Giới pháp thuật được yên bình, hưng thịnh và tiến bộ, đủ để cậu ấy có thể quẳng đi gánh lo mà đi tìm hạnh phúc thực sự cho bản thân.”

“. . . Chỉ thế thôi?”

” Từ lần đầu tiên gặp cậu ấy năm mười một tuổi, tôi đã thề rằng sẽ nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật chu đáo. Cậu ấy là đứa em trai không có duyên làm em ruột của tôi, chỉ là Harry mà thôi.” Vị mệnh phụ phu nhân không ngừng lẩm bẩm như dân Gryffindor đúc khuôn xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt rạng rỡ đầy tình cảm dậy lên như hình ảnh mà bé cưng của ta vẫn hằng mơ, một nụ cười ấm áp cho em ấm lòng.

“Đưa cậu ấy đi du lịch vòng quanh thế giới đi, tôi biết cậu ấy vẫn luôn muốn đi mà.”

“Nhắn cậu ấy, đi chơi thỏa thích hãy về nhé, ở đây vẫn còn chị lớn chịu trách nhiệm giúp cậu ấy, còn các anh thay cậu ấy gánh vác trọng trách cho.”

Ta chợt phát hiện ra ngoài cửa văn phòng Bộ trưởng chẳng biết đã xuất hiện thêm một người tự khi nào, người này có mái tóc đỏ rực và khuôn mặt đầy tàn nhang, Ron Weasley, Đương kim Sở trưởng Sở Thần Sáng. Mới may mắn làm sao, hôm nay ta được diện kiến hai người trong Bộ ba vàng ròng nhà Gryffindor năm xưa, mà bọn họ đang bày cách cho ta bắt cóc người thứ ba, cũng là người quan trọng nhất, thậm chí còn dâng chìa khóa cho ta bằng cả hai tay.

“Khóa cảng, bản đồ nhà lao và cả đũa phép của Harry nữa. Ông Malfoy, chuyện này xin nhờ ông.” Cậu Weasley tóc đỏ dâng ra một cái túi không gian bằng cả hai tay, ” Ông có thể vượt qua kết giới, không có vấn đề gì.”

Bọn họ đang dùng cách thức của riêng mình để giúp cậu bạn Chúa cứu thế thân yêu của họ được hạnh phúc. Một đám Gryffindor, nhưng cũng phải nói rằng, đám bạn luôn sát cánh bên em không hề tệ chút nào.

Thế là ta đưa tay túm lấy túi không gian cho vào trong túi, xoay người rời khỏi nơi lửa hồng rực cháy quá độ này.

Harry vẫn luôn yêu ông, Đức ngài Malfoy à.

Cướp ngục, nghe mới điên cuồng biết bao, đây lẽ là đặc quyền mà chỉ người nhà Black mới làm, nhưng hôm nay ta lại làm chuyện đó đây.

Đứng trước xà lim, ta ngắm nhìn người thanh niên nay đã trưởng thành những vẫn gầy gò yếu ớt. Em lặng lẽ cuộn tròn thân mình co ro trong góc, mái tóc đen rối bù dài hơn xưa xõa tung, áo tù tội bạc phếch trắng phớ, không thì thào lảm nhảm đầy sung sức như những tù nhân khác, mà trầm tĩnh lạ thường.

Thần Sáng cai ngục bị ta đánh hôn mê cũng phải hôm sau mới tỉnh, trong tay ta có chìa khóa phòng giam của em, nhưng ta không lên tiếng, ta đang nghĩ xem, làm gì để em chú ý đến ta đây.

Ta đang nghĩ xem, sau bao nhiêu năm như vậy, ta nên nói gì với em bây giờ.

Hồi lâu sau em ngẩng đầu lên, giương to đôi mắt xanh biếc trong veo tuyệt đẹp, cũng là ưu điểm duy nhất mà em có. Em nhìn ta, không hề chớp mắt chút nào.

So với lí trí, bản năng thân thể đã phản ứng nhanh hơn, ta đưa tay ra với em.

── ta đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới nhé.

 

-Fin. 20111113-

 

(*)Legilimens : Chiết tâm trí thuật

10 thoughts on “[Oneshot] Chiến tranh và Hòa bình

  1. Pingback: List đam mỹ | ღ Hoàng Nguyệt Lâu - 皇月楼 ღ

  2. Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Dương Minh Yên

  3. Pingback: List Other Couples In HP – PAGE NOT FOUND

Bình luận về bài viết này