[Oneshot] No 158

[LH] No. 158

Tác giả: Greendre

Biên tập: Kính Minh

LM/HP || PG || General

Kính Minh © canhdonghoacai.wordpress.com

Harry’ POV

Viết dưới ngôi thứ nhất.

—————o0o————-

 

Lời tự bạch của tên tù nhân ngục Azkaban.

Tôi là tù nhân số 158.

Nơi đây là nhà tù Azkaban, ngục giam của thế giới Pháp thuật.

Sau cơn chiến chinh khốc liệt, cai ngục nơi đây đã đổi từ Dementor (*) thành Thần Sáng (**), chia ra một ngày ba ca, thay phiên nhau trông giữ. Canh tại cửa chính, ba người. Tuần tra trên không trung là năm người. Ngục tốt canh chừng bên trong thì cứ năm phòng giam sẽ có một người. Thậm chí ra đến lãnh hải, nếu không đeo huy hiệu đặc thù thì đừng có hòng mà xuyên qua lớp kết giới phòng hộ được pháp sư hùng mạnh nhất trên đời này giăng ra ngay khi cuộc chiến vừa chấm hết. Không tin à, không tin thì cứ thử xem.

Có phải tôi giới thiệu quá chi tiết rồi không nhỉ?

Nhưng thực ra thì điều tôi muốn nói ở đây là, tôi cho rằng sự sắp xếp này quả có phần lỏng lẻo. Đúng là chiến tranh vừa kết thúc thì Thần Sáng vẫn còn duy trì cảnh giác, nhưng chiến tranh đã lùi xa bao nhiêu năm rồi, cứ ngày qua ngày coi sóc đám phạm nhân này, dù ý chí kiên cường đến đâu đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ từ từ tiêu biến mà thôi.

Hơn nữa, số 157 ở đối diện với tôi cũng thật là quá quắt, lúc nào cũng coi Thần Sáng như người hầu trong nhà, hết sai cái này lại yêu cầu cái nọ. Mà mấy vị Thần Sáng cũng chỉ có thể im lặng ngậm nuốt cục tức vào lòng mà bồ hòn làm ngọt, không dám làm trò gì gây thương tích cho số 157 hết. Thật là phải cảm ơn vị nhân viên Bộ Pháp thuật nào đã thảo ra điều luật: tù nhân cũng cần có nhân quyền.

Tôi vui lắm, vì cuối cùng thì bà Phó Bộ trưởng tôn kính cũng chịu chuyển lòng thương hại những sinh vật pháp thuật huyền bí của bà ấy sang con người như chúng tôi rồi.

À, tôi đã nói rằng tôi từng là bạn học của bà Phó Bộ trưởng Bộ Pháp thuật chưa ấy nhỉ?

Phần lớn tù nhân bị giam ở đây đều là những người đã tham gia chiến tranh, và cả những tùy tùng theo hầu Chúa tể Hắc Ám năm đó. Ngày xưa thì gọi bọn họ là Tử Thần thực tử, còn bây giờ. . . Tôi cũng chẳng biết phải gọi bọn họ thế nào nữa. Nhưng mà cứ theo ý tôi, thì rõ ràng họ chẳng qua chỉ là một đám công tử bột bị nuông chiều sinh hư mà thôi .

Tôi sao? Không, tôi không phải Tử Thần Thực tử, mà chỉ là một tên sát nhân bình thường. Chẳng qua, tôi vào đây sớm hơn bọn chúng mà thôi. Nhưng tôi không phải Tử Thần Thực tử đâu nhé. Trên tay tôi chẳng in dấu hiệu xấu xí kia, mà tôi cũng chẳng đi hôn hít áo chùng của ma nào, lại càng không làm trò đang đi giữa đường thì rú lên “Chúa tể Hắc Ám muôn năm”.

Tất nhiên, tôi cũng chẳng hề kì thị Muggle.

Nhưng mà, chuyện đó cũng là chuyện của mấy năm trước rồi, để tôi nhớ thử xem. Mười năm? Hai mươi năm? Thực ra thì tôi cũng chẳng chắc chắn lắm. Kẻ ngồi tù trong Azkaban, không phải quan tâm ngày tháng làm gì cho khổ, thậm chí cũng chẳng cần nhớ xem tên mình là chi. Ở đây, chúng tôi được đánh số, tất nhiên, cũng sẽ có những người ngày ngày ủ rũ trong góc nhà lao không ngừng lảm nhảm tên mình, hoặc là một cái tên nào khác của ai đó. Chỉ là, nếu đã không dùng đến, thì mấy thứ này rồi sẽ bị thời gian xóa nhòa như nước lũ cuốn trôi.

Ấy thế nhưng cậu chàng số 156 ở sát vách phòng tôi lại thấy thế là hay, tên cậu này là gì tôi cũng mang máng quên mất rồi, nhưng mà trong ấn tượng của tôi về cậu ta thì cậu ấy hẳn phải là. . . để tôi nhớ lại xem nào. À, cậu ta hẳn phải là một Slytherin. Tôi đã từng nghe cậu ta bô lô ba la ỏm tỏi với số 157qua song  sắt, lời lẽ rất là bay bướm trang trọng, nhưng tôi thừa biết, thực ra thì bọn họ chẳng qua chỉ đang hỏi han nhau dạo này thế nào thôi ấy mà.

Dân nhà lúc nào cũng thích đem mình chải chuốt bảnh bao hết mức, và đồng thời, điều này cũng khiến cho bọn họ khó mà hòa nhập được với đại đa số người trong cộng đồng Pháp thuật. Dù sao thì ai mà chịu nổi cảnh cứ hỏi han nhau vài câu bình thường, được đâu tầm hai mươi phút là lại đệm cho một điệu vịnh thở dài vào được chứ, họa chăng chỉ có thể là đám Slytherin kia mà thôi.

Nói đến phòng vệ nơi đây rất lỏng lẻo, thì tôi  lại nghĩ lại xem, rốt cuộc nắm đó, bọn họ quyết định thay thế cai ngục từ đám Demetor đổi hết thành pháp sư là tốt hay không tốt. Azkaban dưới sự trông coi của Demetor, thần kinh tù nhân sẽ trở nên không bình thường, thậm chí còn có thể điên loạn đến chết trước khi có cơ hội được tha. Tuy nhiên, tôi cũng biết có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng buồn một nỗi là họ đều đi gặp Merlin cả rồi, và mới khéo làm sao, hai trong số đó lại chính là người của dòng họ Black tiếng tăm lừng lẫy.

Nhưng dòng họ Black cũng đã tuyệt hậu rồi, có lẽ cho tới bây giờ, có tìm khắp giới Pháp thuật cũng chẳng thể tìm được ai có thể mạnh mẽ ngang tàng, chẳng cần ai giúp đỡ mà vẫn vượt ngục Azkaban thành công nữa.

Tất nhiên, đổi sang cai ngục là phù thủy có mặt tốt và mặt xấu của nó. Điểm tốt là đám tù nhân như bọn tôi đây có thể duy trì đầu óc tỉnh táo, còn xấu ở chỗ là phòng bị chẳng còn cẩn mật như xưa.

Lại nhắc đến lớp kết giới phòng hộ ngoài kia, thực ra thì nến là người có quan hệ thân thiết với vị pháp sư lập kết giới kia thì lưới phòng hộ cũng sẽ cho người đó qua thôi. Bởi vì đó là hình tượng được người làm phép chọn để cụ thể hóa ma thuật, lấy ý chí làm môi giới, lấy pháp lực làm cơ sở, ngưng tụ lại mà thành kết giới. Dù cho người làm phép có chết đi, thì lưới kết giới vẫn còn thể tiếp tục vận hành.

Mà theo như trí nhớ tồi tàn chẳng đáng tin lắm của tôi, thì số người có thể xuyên qua lớp kết giới phòng hộ mà không bị mất dù một cọng lông tơ nào cũng chẳng quá nổi mười đầu ngón tay. Chỉ có điều là chẳng ai dám đảm bảo, liệu bọn họ có bỗng dưng nổi máu lên mà xông vào cướp ngục đưa phạm nhân ra ngoài không nữa.

Cũng như việc tôi cho rằng số 166 rất có khả năng được thả tự do vậy, người này là một Gryffindor biết an phận thủ thường, chẳng qua nhất thời lầm đường lạc lối mà thôi, cứ nửa đêm, là tôi lại nghe thấy tiếng khóc hối hận của anh ta, cũng có vài lúc anh ta gào thét điên cuồng, ồn đến nỗi cả một khu chúng tôi không ai ngủ yên được.

Người này tuy không bị in Dấu hiệu Hắc Ám lên tay, nhưng ngặt vì có người chỉ điểm anh ta từng xuất hiện trong hàng ngũ của Chúa tể Hắc Ám đi tấn công thôn làng Muggle, thế nên anh ta mới bị giam lại. Tuy nhiên, xét một mặt nào đó thì anh ta ở đây hoàn toàn bị cô lập, Tử thần Thực tử chân chính coi thường anh ta, mà những phạm nhân vào đây vì những tội khác cũng chẳng coi anh ta ra gì.

Xưa nay ngục giam có một luật lệ bất thành văn, đó là phạm tội càng nghiêm trọng, địa vị càng cao, mà rõ ràng, số 166 vừa chẳng phải một kẻ phạm tội tày trời, vừa chẳng thích đú theo trào lưu mà đi làm Tử thần Thực tử, mong sao người thân của anh ta có thể cứu anh ta khỏi cạnh tù tội, và nếu có ngày họ vào cướp ngục, tôi nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở giúp bọn họ trót lọt.

Chỉ trời mới biết, chỗ này kiệt xỉ chết đi được, một bình Vô Mộng Miên dược cũng chẳng chịu bố thí cho, mấy năm nay tôi mất ngủ hoài không.

Nếu như có thể trao đổi thư tín với thế giới bên ngoài, tôi nghĩ mình nhất định phải viết một bức thư kiến nghị với người nhà anh chàng này, muốn cướp tù thì phải chờ ngày không trăng, lúc đó đám Thần Sáng cai ngục khoái uống rượu hơn ngày thường nhiền, cứ tặng bọn họ mấy bình rượu Đế lửa, đảm bảo ra vào Azkaban dễ như đi dạo ban đêm vậy.

Nhất là buổi tối như bây giờ.

Về phần tôi, tôi là một tên tội phạm giết người.

Chẳng ai thèm nói chuyện với tôi, tôi cũng chẳng có ý định trò chuyện với họ. Tôi đang chờ đợi, có lẽ là tử thần đến lấy mạng, hoặc cũng có thể là một ai đó bất thình lình xuất hiện, chịu đưa tôi đi. Cơ mà, thực ra thì ngoại trừ giấc ngủ không đảm bảo chất lượng ra thì tôi thấy ở đây cũng thích lắm.

Đa phần kẻ bị giam vào đây, thói quen đầu tiên luyện được chính là không còn giữ đũa phép bên mình nữa, còn tôi, lại quen với việc chuyển sang ở trong một không gian rộng hơn. Quả thực so với một số chỗ, nơi đây đúng là thiên đường.

Chẳng cần phải cố gắng che giấu tâm tình của mình, chẳng cần phải nơp nớp lo xem người ta có nghi ngờ mình không, người kia có phản bội mình không, dù sao thì người ta cũng đâu cần quan tâm đến một kẻ tù tội làm chi cho mệt cơ chứ.

Sắp xếp một mình một gian này khiến tôi vô cùng hân hưởng. Vả lại, cơm ngày ba bữa đưa đến tận cửa, có thể tắm gội. Tuy rằng chẳng có trò vui nào để giải trí cho khuây khỏa nhưng được cái bản thân sẽ có nhiều thời gian cho mình hơn, điều này giúp tôi thường suy tư trong tĩnh lặng, nghe nói lại có một số sách mới được gửi đến, mong là có thể có gì đó mang lại hứng thú cho tôi.

Ấy, tôi đã nói, thực ra tôi có thể làm phép thuật mà không cần đũa phép chưa ấy nhỉ?

Nhưng vì không muốn gây sự chú ý của các tù nhân khác với mình, trước nay tôi vẫn không có dùng pháp thuật, giống như một kẻ thích phá luật lại phải tuân thủ đúng luật thì đúng là chịu cực hình vậy, nhưng điều này không có nghĩa rằng hồi còn cắp sách đến trường tôi giờ trò trong kì thi đâu nhé. Tôi không phải là một học sinh tốt, tôi biết chứ, tôi mà đi đến đâu, là y như rằng chỗ đó có sự nguy hiểm đến đấy.

Thậm chí, tôi cũng đã từng lén lút sử dụng lò sưởi của một vị Giáo sư để lén lút lẻn vào nhà của một người bạn học. Giờ nhớ lại thì lại nhớ đến một chuyện khiến tôi có một thời chỉ dám đứng nhìn lò sưởi từ xa đầy ao ước, nhưng rồi dần dần tôi cũng chẳng cần lò sưởi nữa. . . . Mà tôi nghĩ, mọi người chắc cũng không phải đám Gryffindor thô lỗ thích tọc mạch vào chuyện riêng tư của người khác đấy chứ? Cơ mà, tôi không thể không thừa nhận, tò mò hóng hớt luôn có được sức hút rất riêng, dân Gryffindor không thể cưỡng nổi nó, tôi cũng vậy mà thôi.

Nhưng tôi sẽ không nói ra đâu, đó là bí mật mà tôi chỉ định chia sẻ với mỗi mình Merlin thôi đấy.

Từ ánh dương xuyên qua ô cửa tí xíu, tôi đoán rằng mặt trời đã ngả về tây, đêm sắp kéo xuống, lại một ngày nữa trôi qua.

Nhưng sao quá giờ rồi mà Thần Sáng đưa cơm vẫn chưa đến thế nhỉ? Mấy năm rày tôi đã luyện cho mình một chế độ giờ sinh học cực chuẩn rồi, hắn ta phải biết giờ mà đưa cơm cho đúng chứ. Mong là hắn đừng có dại mà trốn ở xó xỉnh nào đó mải mê uống rượu nên quên đi nhe. Bằng không đêm nay, tôi sẽ vận dụng pháp thuật lâu rồi không dùng đến, đột nhập vào phòng hắn ta, sau đó biến hắn thành một con nhộng nhớt luôn.

Tôi làm được thật đấy nha, đều là nhờ thiên phú biến hình được thừa hưởng từ cha tôi đó.

Ngay lúc tôi đang mải tự hỏi xem tên Thần Sáng lười nhác chểnh mảng công việc kia biến đi đằng nào rồi thì bỗng nhiên, tôi phát hiện ra có người bất thình lình xuất hiện trước xà lim tôi ngồi.

Ánh bạch kim lấp lóe trong bóng đêm nhập nhoạng, người đàn ông vươn tay ra với tôi.

Tôi là một tên tội phạm giết người. Người tôi giết, gọi là Voldemort.

 

-Fin. 20110908-

 

Chú thích:

(*) Dementor: giám ngục Azkaban, chuyên hút linh hồn con người làm thức ăn

(**) Thần Sáng: nguyên gốc tác giả dùng là Auror.

8 thoughts on “[Oneshot] No 158

  1. Pingback: List đam mỹ | ღ Hoàng Nguyệt Lâu - 皇月楼 ღ

  2. Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Dương Minh Yên

Bình luận về bài viết này